Posts

Showing posts from 2016

Chiều cuối thu

Mưa thu bụi trắng bay Tiếng say! Dậy nỗi lòng Tiếng nhớ! Những trào dâng Kỉ niệm chiều thu ấy Thu qua đông lại tới Xào xạc lá thu rơi Con đường đầy lá đỏ Tiễn người về nơi xa Chút nắng vàng của Hạ Ửng hồng mảnh trời Đông Chút giò buồn hương Thu Man mác màu nỗi nhớ.

Để lại quá khứ nhé.

Image
Có lẽ bình minh hôm nay là tuyệt nhất, con trâu đồng lùa... đó là hình ảnh đầu tiên khi bước ra khỏi nhà. Hazz lại một buổi sáng- chợt thầy mình già đi theo từng ngày. Một giây bâng quơ nghĩ ngợi- Thở phào... hazz. Bước vào nhà, một tách cafe bên bàn, hình như thiếu cái gì đó... À radio. Cảm giác thật bình yên khi đắm chìm vòa giọng nói ngọt ngào cùng những dòng tâm trạng, những bài hát "buồn". Tự, cảm thấy bình yên trong lòng. Ừ... có lẽ thế thôi. Để lại quá khứ nhé :))

Có là gì của nhau?

Nhớ cậu, chỉ muốn gửi tin nhắn, inbox lời hỏi thăm, 1 ngày thôi sao mà dài nhỉ? Phải nếu là trước kia thì có lẽ t đã gửi rồi đó, nhưng bây giờ thì...- lắc đầu Phải mqh đã không còn như trước, nhiều vấn đề xảy ra đối với c, t luôn muốn hiểu cậu, nhưng dường như nó có một bức rào cản vô hình nào đó, luôn để giữ chúng ta "khoảng cách" Phải chăng đó là "Sự tin tưởng"? - Khi một trong hai không có sự tin tưởng lẫn nhau thì cậu biết r đấy...  @~@  T sợ cậu mệt mỏi, sợ cậu buồn vì mọi thứ, vì tớ, vì những điều khiến cậu phải lo nghĩ và tớ ghét điều đó. Điều quan trọng là cậu sống tốt, ổn- cô gái bé nhỏ ạ. Tớ sẽ đợi đến lúc cậu sẵn sàng nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn những điều cậu suy nghĩ, những thứ khiến cậu mệt mỏi. Những lúc cậu giận-cậu thì không nhận là vậy nhưng tớ biết đấy :)), nghe cái câu "có là gì của nhau đâu"... nhưng t hiểu mà, c không thích họ nhưng lần sau hãy nói ra nhé vì con trai khờ lắm, đôi lúc họ chẳng hiểu, biết cái gì cả.

3 PHÁT SÚNG NÊN BẮN NGAY khi thi xong ĐẠI HỌC.

1. XÕA CHO ĐÃ HAY ĐÃ XÕA NHƯNG KHÔNG ĐÃ. Khi ôn thi thì nói thi xong là xõa cho đã đời. Nhưng thực ra ngoài ngủ nướng với onl fb hoặc xem phim ra chả biết làm méo gì. Vì muốn chơi mà chả có ai đi, đứa làm được bài còn đỡ đứa không làm được thì nhắc đến nó còn lườm chứ nói chi tới rủ đi chơi. Thế nên cách tốt nhất để xõa là xách balo lên và đi…đi một mình để nhìn ngắm mọi thứ, tự mình cảm nhận cuộc sống đang chảy…bác xe ôm mời khá ch, cô bán nước mời ngồi, anh công nhân đẩy xe gạch ( biết đâu sau này đồng nghiệp), hàng dàn xe máy trên đường và mỗi người một vẻ trên vỉa hè hay sự nhộn nhip trong các khu ăn uống mua sắm…vv. 2. KẾT NỐI LẠI BẠN BÈ. Dù không làm được bài cũng đừng buồn mà làm được cũng không hẳn đã vui vì phía trước ai BIẾT ĐÂU BẤT NGỜ. Thế nên cũng đừng ganh tị với bạn bè làm gì. Cứ kết nối với nhau….sau này chưa biết ai giàu ai nghèo ai sung sướng ai khổ đau đâu…thế nên nhanh nhanh kết nối bạn bè lại..lâu lâu hỏi thăm nhau vài ba câu. Đặc biệt những đứa nào nhanh m
Ngày...tháng...năm... “Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp Nắng đầu mùa bao giờ cũng say Mối tình đầu bao giờ cũng vậy Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay”   Mỗi người chúng ta ai cũng từng đi qua những rung động đầu đời. Tình đầu, giống như một cuốn phim đã ngả màu vàng ố sau khi bị lưu dấu tích của thời gian nhưng vẫn là kỷ vật tuyệt vời nhất trong ký ức của mỗi người. Những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi đó đã chôn vùi biết bao ánh mắt, nụ cười và cả sự ngập ngùng e ngại. “Mùa Yêu Đầu” hướng về Mối Tình Đầu của mỗi người… tất cả những ai đã từng trải qua tình đầu đều không thể thôi bùi ngùi khi nhớ về nó. - Anh gặp cô không nhiều. Chỉ thình thoảng anh mới có dịp gặp cô trong cái lớp học thêm nhỏ bên thị trấn. Cô là một cô gái an nhiên, ấn tượng của anh với cô là những nụ cười tươi, giọng nói ấm áp.

Duyên may-Lựa Chọn.

Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may. Khi ta gặp ai đó làm lòng ta xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may. Khi ta gặp tiếng sét ái tình thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may. Nhưng nếu bạn quyết định yêu hay thích một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn  Con người ta thường lại không phân định được giữa duyên may và sự lựa chọn. Cũng vì vậy mà, có những duyên may bị người ta đánh mất chỉ vì “sự lựa chọn”.

Mùa hoa sữa

Image
Sẽ rất buồn khi gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa, rồi đến cuối cùng chợt nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Và chia tay, đó là điều mà bạn không hề mong muốn. Nhưng khi bạn không còn một vị trí đặc biệt trong lòng ai kia, thì tốt nhất bạn nên chọn cách im lặng và ra đi. Hãy khép kín những nỗi nhớ đong đầy. Để những ngày dài trôi qua sẽ không còn u sầu… -Girly.vn-

Cuộc đời là những chuyến đi- và nơi bình yên nhất vẫn là nhà.

Image
 Phải chăng mọi thứ khi ta càng lớn càng trở nên gần hơn?( nghĩa gốc nhé- không có kiểu khoảng cách người với người giề đâu- v~ nhái =_=)  Nghe mẹ kể lại hồi 3 tuổi, nó đã tự mình biết đến mẫu giáo ( cách nhá có 500-600m thôi, đường đi cũng chỉ có vòng có 3 cái, nhưng với đứa 3 tuổi thời đó... hẳn là 1 điều lớn lao nhỉ?...). Rồi lớn hơn một chút 4 tuổi- hồi đó là những tháng ngày ở viện- viện là nhà... đi xa đến tận 30-40km... Lớn hơn-t đi xa hơn mà thấy gần hơn.  5 tuổi được đi chơi công viên bla bla vui v~ nhái. Chuyến đi của tôi tiếp tục với những ngày tháng ở Hà Nội vào lớp 3 ( thực ra cũng chỉ ở đó 1 tuần mà đã kinh thấy... cái cảnh xe cộ chàng chịt rôi- nhớ vì mình đi xe máy còn nôn nữa -_-) ... 1 tuần ở đó thực ra cũng nhiều điều thú vị... được đi công viên- cơ mà một đứa ở quê lên, tâm hồn trong trắng, rụt rè như mềnh thì cũng chẳng dám chơi cái gì cả, rụt rè đi theo bác :)), (giờ nghĩ lại mới cảm thấy thèm :V- nhưng mờ "nhớn" rồi cũng k thích chơi nữa :V- giờ thích

Never ever.

Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vàn hoa Đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong dáng ngồi Thiên đường xưa khép lại....... từ muôn năm rồi Thiên đường đã khép nguồn cơn Từ hôm dòng sông rũ mình Quên được không những điều.... đã bao giờ qua Quên được mỗi sáng mùa đông Nhìn ra ngày sương giá mềm Quên được không những điều ta chưa bao giờ. Điều hạnh phúc trong tình yêu không phải là nắm chặt bàn tay của ai đó mãi mãi không rời mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát, bao nhiều đổi thay, họ vẫn trở về, để nắm lấy bàn tay bạn... Thật chặt!

Người ta bảo rằng đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, nên đi qua những ngày chông chênh sau chia tay mới thấy quý trọng cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy nên ai cũng cần thời gian để con tim bình ổn trở lại để chấp nhận rằng giờ đây mình cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình.

Image
Có những ngày như thế, ta thấy mình chông chênh giữa cuộc đời của chính ta, không lý tưởng, không mục đích, không biết ta đã-đang-sẽ làm gì để đi qua những ngày tháng đó. Ta thấy mình nhỏ bé, cô đơn giữa biển người đông đúc, có lúc lại thấy vô cùng khó khăn khi tìm được một người ở bên lắng nghe ta nói. Ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn ăn những gì ta muốn, làm những gì ta thích…cuộc sống vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó nhưng phải chăng khi người ta không tìm ra được mục đích sống của mình đồng nghĩa với việc họ không tìm ra được niềm vui trong cuộc sống. ưng khi con người ta sống trong sự cô đơn quá lâu thì khi bất chợt nhận được sự quan tâm từ ai đó thì ta lại cảm thấy xa lạ hay nói cách khác là bị quản thúc hay đơn giản hơn là sự quan tâm đó không phải từ người ta cần. Ta đã từng hạnh phúc, đã từng có rất nhiều bạn thân nhưng càng lớn ta chợt nhận ra theo thời gian họ cũng rời xa ta, phải chăng càng lớn con người ta càng thay đổi, cũng có khi vì mải mê với công việc, học tập hay
Mùa đông lưng chừng đến Chiếc lá lưng chừng rơi Lưng chừng em với tôi Tình yêu hay tình bạn? Ta quen nhau bao tháng Gặp gỡ nhau mỗi ngày Sao chưa nói lời say Khi lưng chừng giáp mặt Ôi tình yêu thầm lặng Nở giữa em và tôi Ta yêu nhau đi thôi Đừng lưng chừng em nhé!  -- trích quên nguồn -_- sr Tình yê u- lưng chừng mong tiếp tục Dang dở- thằm lặng trôi Yêu thương- không hồi đáp Ngậm ngùi- mảnh tình riêng.

Thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là chờ đợi. Mà là người ta không biết mình đang chờ đợi, và chờ đợi điều gì.

Trót yêu!

Có chút bối rối...chạm tay anh rồi vì a ...đang mơ thật nhẹ nhàng.... ``````````````````````` Nhạc đu đưa thật nhẹ nhàng,nhưng da diết,ngọt ngào như cuốn con bé vào một chuyện tình đơn phương-e ấp nhưng cũng mãnh liệt. Nó vốn là đứa lạc quan vui vẻ,nhạc nó nghe cũng sôi động và nhộn nhịp chẳng kém cái cá tính của nó,nhưng bên cạnh cái sôi động đó vẫn còn một góc ưu tư nhẹ nhàng,dành cho những bản nhạc thật nhẹ nhàng,thật đượm tình . Nó lười một cách quá đáng,lười đủ chuyện và hậu quả của lười thì ai cũng biết ,nó cũng biết và nó muốn thay đổi.Nó làm việc theo cảm hứng,khi nó đã thích thì nó hăng say,háo hức bắt tay vào chiến đấu với hiệu suất là max,nhưng khi nó chán ,cái hứng của nó trốn nó đi ngủ thì nó chẳng muốn làm gì đâu,cái miệng nó kêu ca,tay chân nó hoạt động rời rạc và não nó nói:TỚ MUỐN ĐI CHƠI ! Cách nó hay làm để giảm stress và kéo cái hứng tỉnh giấc là hát,dù hát không hay,hát không thuộc lời nhưng vu vơ vài câu thật là vui,ít ra là nó thấy thế  :3 Hôm nay- một ngày m

8-October 2015.

Kể từ hôm đó , tôi nói ít hơn , học cách lắng nghe nhiều hơn . Vì nói nhiều thì không nghe được nhiều . Tự nhiên cảm thấy mình vô tình 1 cách lạ lùng , vô hình dung như thể mình đang lạc lõng trong 1 thế giới ko còn niềm tin ... Mệt mỏi ... không biết tin vào đâu .. nên đi theo hướng nào . Dù tự nhủ lòng đã là cuộc sống thì pải có lúc buồn lúc vui .. cuốc sống mới trở nên hài hòa , thú vị và có nhiều ý nghĩa . Nhưng cái cảm giác đó thật khó chịu , chờ đợi ... không biết đến b ao giờ . Đã có lúc t tự hỏi đợi chờ là hạnh phúc hay kết thúc 1 niềm tin .. để tiếp tục , tin vào một niềm tin mới - một niềm tin lớn hơn , nhiều ánh sáng và hy vọng . Nhưng chợt nhớ đến 1 câu nói của Thầy mà nó đã đi sâu vào kí ức tôi : " Hãy cố gắng theo đuổi niềm tin mà mình đã đặt ... dù có khó khăn .. gian khổ , nhưng cái tất yếu rồi cũng sẽ đến ..hoa hồng sẽ dải khắp con đường ta đang đi . Nhưng hãy nhớ rằng .. hoa hồng cũng lắm gai nha ". ~~~~~~~Thực sự trong tình cảm , học tập hay cuộc sống có nh

Cô Đơn?

Ngồi trong góc phòng nghe những giai điệu nhẹ nhàng, da diết ấy, lòng lại càng thấm thía hơn cảm giác trống vắng, cô đơn. Có nhiều lúc dừng chân, nhìn lại con đường dài mình đã đi qua, chợt nhận ra mình không có ai để nhớ thương. “....Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được" . Những giai điệu như thấm vào lòng, chảy vào tim và khắc lên đó một nỗi chơi vơi khó tả. Cuộc sống bé thế thôi, thành phố…cũng bé thế thôi, nhưng tìm đâu ra “chút ấm áp” của riêng mình và tìm đâu  ra “chút yêu thương” giữa dòng đời vô hình, lặng lẽ? . Cảm xúc như lắng đọng trong từng câu hát. Đã có nhiều lúc tôi tự hỏi lòng rằng tại sao mình lại thích bài hát này đến vậy, tại sao mỗi lần nghe lòng tôi lại chất chứa một nỗi buồn miên man đến vậy? Câu trả lời có lẽ là vì những ca từ trong bài hát thật sự sâu lắng, vì những rung cảm đồng điệu trong tâm hồn và có lẽ bởi vì tôi, cũng giống như “tôi” trong bài hát ấy, là một người lớn cô đơn.

Khoảng Cách

Image
"Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung bạo: người ta thấy nó với tóc bạc và luôn luôn giữ một trái tim trẻ trung." " Lâ u lắm rồi, mới lại có thời gian tách tách ngồi giãi bày. Ừ thì deep tí thôi. Có những thứ, tưởng như vĩnh cửu. Có những điều, dường như sẽ trường tồn cùng thời gian. Đúng là trong đống bừa bộn những điều vừa giả tưởng ấy, thì có những cái hiển nhiên và chẳng thể phủ nhận. Trời, đất, tất nhiên là chẳng bao giờ thay đổi nếu ta không xét tới “những ngày tận thế”. Hay những câu nói của hậu bối, các bậc vĩ nhân hay doanh nhân trong một lĩnh vực nào đó mà thi thoảng ta vẫn nghe, rồi một vài lấy ra như triết lý của cuộc sống này. Hay từ những bài học lịch sử ít nhiều cũng cho chúng ta thêm nhiều ví dụ. Thế nhưng, những điều đó có vĩnh cửu, có trường tồn hay không, nhìn một cách thực tế, thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta ( hay chí ít là tôi) là mấy. Tôi chả mấy

Chút rung động!

Khoảnh khắc giao mùa có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tự nhiên, nó gieo vào lòng người những rung động nhẹ nhàng khiến ta như giao hoà, đồng điệu. Có lẽ mưa hạ chẳng như cơn mưa phùn mùa xuân âm ỉ, dai dẳng, cũng chẳng như mưa thu đầy điểm báo trước. Mà mưa hạ đến thật bất chợt, thật vội nhưng đi cũng thật mau... Phải chăng mưa hạ như thứ tình cảm ấy? Những rung động đầu đời, mà có lẽ ai cũng từng trái qua ở thời học trò, chỉ là 1 sự thích "nhé"- có chút yêu, chút nhớ. Bi ết lo cho một ai đó mà tôi vẫn thường gọi đùa là "Người Dưng" Mùa hè dấu yêu-HT

Mùa đông băng giá

Image
Cuối đông, trong những ngày giáp tết có một đợt không khí lạnh tràn về khắp miền Bắc, điều đó lại làm cho những người dân càng thêm lo. Cả năm họ làm lụng vất vả, cật lực  mong sao tết năm nay hơn tết trước, để có cái tết ấm hơn, đầy đủ và hạnh phúc hơn . Nhưng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài kiến người dân miền trên không khỏi lo lắng.  Những đứa trẻ ngây thơ theo quy định đáng lẽ được nghỉ học thế nhưng các bậc phụ huỳnh vẫn đưa con tới trường. Vì chỉ có ở trường mới còn củi để sưởi, những bàn tay nhỏ phải lặn lội trong cái lạnh, cái rét để còn được ẩm từ lượng củi có hạn của trường. Ở cái tuổi hồn nhiên vô tư rét đậm, rét hại thì điều quan trọng nhất là làm sao có thể giữ ấm, thêm một cái chăn, thêm một cái áo. Nhưng với người lớn với những cơm áo gạo tiền, thì trận rét lịch sử này còn là những thiệt hại kinh tế lớn khi bao mồ hôi công sức bị hóa băng bởi rét. Và cũng chính vì thế họ sẽ chẳng bao giờ có được tết. Trâu bò chết rét hàng loạt và người ta không còn cách nào

Phương pháp học hiệu quả

Image
Phương pháp h ọ c t ậ p đóng vai trò vô cùng quan trong quy ế t đ ị nh đ ế n kh ả năng h ọ c t ậ p c ủ a m ỗ i h ọ c sinh. Hiện nay, có rất nhiều học sinh không có một phương pháp học tập hiệu quả dẫn đến học tập không tốt. Điều này không chỉ xảy ra với Toán , Lý , Hóa mà đúng với cả các môn học khác nữa .  Để có thể học tập hiệu quả hơn, nó cũng áp dụng với mọi môn học: 1. Hãy tập trung vào việc học: Hãy tắt máy tính, điện thoại và các thứ ảnh hưởng đến việc học khác. Hãy để nó xa khỏi tầm với của bạn và đừng bao giờ để ý đến nó. Chat, facebook sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của bạn (hãy lưu ý rằng: việc bạn online sẽ không bao giờ đạt hiệu quả cao hơn việc bạn tập trung vào sách vở nếu đúng cách, nó chỉ giết chết việc học của bạn thôi). Tôi khuyên bạn, nếu có thể thì đừng dùng điệnthoại, facebook, game... Hãy chuẩn bị sách, vở, bút, giấy nháp, máy tính và tài liệu học tập trên bàn học. Vậy là đủ rồi. 2. Học theo từng phần, từng mục rõ ràng: Việc bạn khôn