Gặp một người lạ chợt nhớ một người quen


















Có một điều mà con người ta không thể phủ nhận rằng cà phê luôn có vị đắng dù bạn đã cố cho thêm đường. Có những cuộc tình của hiện tại rồi ngày mai bỗng nhiên trở thành quá khứ mà người ta chỉ có thể gọi nhau bằng hai chữ “người quen”. Có những yêu thương đong đầy nhưng rồi yêu thương nay lại vơi cạn. Ghi nhớ và lãng quên là hai việc làm tưởng chừng dễ dàng nhưng đối với những người bạn đã một lần ghi nhớ thì hẳn một ngày phải lãng quên đi sẽ thật khó.
Bầu trời đêm hôm nay không có sao sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi soi một vùng không gian tối mịt. Những khi trong lòng chất chứa nhiều tâm trạng, tôi thường đên  Mộc- quán cafe cũ kĩ trong con hẻm nhỏ, để có thể dễ dàng cảm nhận được từng chút tình người, từng điều nho nhỏ mà ta thường hiếm thấy ở nơi đất Hà thành này.
Đẩy cánh cửa cũ kĩ bước vào, tiếng chuông leng keng cùng tiếng cửa kẽo kẹt vang lên gợi cho tôi nhớ về những âm điệu cổ kính, thật bình yên. Mùi hương coffee nhẹ nhàng thoáng qua, hướng bước chân tôi đến một chỗ ngồi ngồi quen thuộc. Chiếc ghế nằm trong góc khuất của tiệm, nhưng vị trí đó vẫn đủ để cho những ánh đèn le lói chiếu vào. Chỗ ngồi này, có lẽ nó đã trở nên thân quen với tôi cùng những ngày mưa rơi dai dẳng, đắm chìm trong những cuốn sách " Người ta dễ buồn vì những điều đã cũ" man mác bi thương.  Bất giác, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhói lòng...Nhẹ đưa tay cầm lấy tách cà phê đen nhâm nhi hương vị và hưởng thức bản nhăm khó tả. Tôi ngước mặt, đưa mắt nhìn về phía khung cảnh bên ngoài qua cửa kính. Mưa! ạc Kiss the rain du dương thật trọn vẹn. Tôi bần thần, đôi mắt phảng phất một nỗi buồn xa xChợt cậu con trai nọ có vóc dáng cao gầy nhanh chóng chạy qua trông rất gấp rút trong cơn mưa ấy. Trong phút chốc, tôi ngẩn người, con ngươi giãn ra, tròn mắt bàng hoàng.Nam? Có phải là anh ấy không?... Nhìn quen thuộc biết bao. Nhưng hẳn là không phải... Có đôi chút khác biệt.Tôi ngồi xuống, thôi không nhấp nhỏm nữa, chẳng còn cố nhướng người để dõi theo anh ấy khiến cho mặt suýt áp sát tấm kính nữa.Chợt hình ảnh Nam cứ ùa về cùng bao ký ức xưa trong tâm trí. Lặng người, chợt tim bỗng lạc nhịp, lạc mất cả lời nhạc đó. Nước mắt hòa cùng với tách cà phê đen trên bàn gỗ, đôi hàng mi ướt đẫm, giàn giụa. Cảm xúc dâng trào rồi bỗng vỡ òa. Những giọt lệ, tôi thầm cất dấu bấy lâu, nay đã vỡ òa. Tuôn rơi, rơi như muốn trút đi hết những xót xa, cuốn đi hết những chớ trêu của cuộc đờiCứ ngỡ đã quên, để rồi nhận ra chỉ là em dấu đi những nỗi nhớ đó. " Thấy một người lạ, bỗng nhớ một người quen".Là do bản thân tôi lưu luyến những năm tháng xưa cũ, vẫn còn cố níu kéo những kỉ niệm, những tháng ngày đẹp nhất của thanh xuân, để nó đừng trôi vào dĩ vãng...Ánh sáng màu vàng nhạt nơi vắng tênh bóng người, cả sự im lặng của nó cùng bản nhạc buồn khiến thời gian như ngừng lại. Hàng cây leo trong xanh trên khung cửa sổ đã nhuộm màu vàng úa từ lúc nào, bàn ghế cũ kĩ, tấm kính đầy vết trầy xước đối diện,... Thở dài ngao ngán. Hết thảy đều trở nên nhạt nhẽo khi thiếu vắng bóng ai, chỉ có sự nhớ nhung tôi dành cho anh vẫn luôn sôi sục trong lòng khôn nguôi.Ngày quen Nam, ấn tượng của tôi về cậu là chàng trai hơn mình 1 tuổi với mái tóc undercut hiện đại, ăn mặc theo xu hướng rất năng động. Nhưng ngày qua làm bạn với nhau, tôi nhận ra tính cách anh rất trầm và bình lặng đến lạ. Suốt hai năm cấp ba, khi ấy tôi vừa bước vào lớp 10, Nam đã theo đuổi tôi, đã đem đến cho tôi khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tuổi học trò, ngây thơ, trong sáng.Những lời nói nhẹ nhàng, êm ái cậu dành cho tôi, từng hành động cử chỉ ấm áp khiến bao cô gái xiêu lòng... Hai năm, tôi đã thử anh. Thử thách trái tim mong manh ấy. Nhưng anh có biết không? Tôi vẫn hay đứng từ tầng hai nhìn xuống sân trường để có thể ngắm nhìn anh đứng bên hoa phượng đỏ rực một góc trời...Nam, em thích anh. Thật sự,  thích anh rất nhiều. Năm  tôi 17 tuổi, đó là năm ở miền Bắc có tuyết rơi dài ngày và cũng là năm tôi mãi mãi sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa. Tiền ăn sáng, tiêu vặt tôi cứ dành dụm từng chút. Sắp xếp thời gian, tìm đến những cửa hàng mua cuộn len loại tốt nhất. Tôi đan cho Nam một chiếc khăn len màu xanh b, mua cho Nam áo xám cao cổ dài tay, mong anh sẽ được ấm áp qua cơn rét 5 độ C.Dưới màn tuyết trắng xóa, anh mặc chiếc áo khoác dày với giày thể thao nổi bật. Nam cúi nhẹ đầu xuống để tôi choàng khăn cho anh. Trao tặng món quà đầu tiên chứa biết bao tâm sức cho Nam cùng lời chúc mừng sinh nhật thốt lên nhẹ tênh như thế, tôi mỉm cười. Lòng háo hức mong được thấy anh cười theo thật tươi và nói lời cảm ơn. Nhưng nét mặt anh rất buồn, buồn như sắp khóc đến nơi vậy. Đôi mắt của anh dịu xuống nhìn tôi mãi, ánh nhìn trìu mến ấy như chứa cả vùng trời của nỗi đau rộng lớn. Để tôi bị cuốn theo, để tôi tìm kiếm con người của anh  nhưng hình như tôi chẳng hiểu nổi “tâm hồn” ấy ...Anh bảo tôi sẽ đi du học, sẽ sống ở nơi có hoa Anh Đào nở rộ, nơi có tuyết vào mùa đông giá lạnh. Nam không thể mặc áo tay dài ở Việt Nam quanh năm oi ả, không thể dạo phố trong những đêm noel lạnh giá nhưng đầy ấm áp,... Hơn hết, anh đang có cơ hội cao để lấy học bổng đi du học. Tôi có chút ngưỡng mộ, muốn anh đi để cải thiện tương lai bản thân. Nhưng có phải là ích kỉ không khi tôi chẳng muốn như thế, sống ở đó làm sao tôi có thể gặp anh mỗi ngày đây, không thể ngắm anh mỗi ngày cho vơi nỗi nhớ hằng đêm...Cậu đi rồi, giờ đây chúng tôi hai người, mỗi người một xứ sở, mỗi người một phương trời.Tôi và cậu chuyện hằng ngày đều trò chuyện qua Facebook. Đó là những lần tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nhìn màn hinh đối diện. Là những đêm khuya tôi vẫn còn thức để nhắn tin với một người quan trọng rồi ngủ thiếp đi. Tôi muốn ôm lấy anh để cảm nhận sự ấm áp đó thay vì cái màn hình vô cảm ấy. Nếu anh buồn, tôi có thể chia sẻ với anh thay cho những nút bàn phím. Dù là đêm hay ngày, nắng hay mưa. Nỗi nhớ cậu mãnh liệt đến nổi... Không một từ ngữ ca thán nào có thể diễn tả. Không có đợt bão giông giăng tố nào có thể khiến tình cảm này phai mòn....Ở Nhật Bản, thời gian hoạt động của Nam hoàn toàn khác tôi. Tôi đã không còn gọi điện thoại tán gẫu cùng anh kể từ khi tôi bảo bận để thi tốt nghiệp Đại học. Ngành y cần học những 6 năm nên anh phải ra trường trễ hơn. Nam ham học hỏi, thích tìm hiểu. Anh bận với những dịp học nhóm, thực hành giải phẫu, những buổi dạy về mạch máu, huyết áp con người ở quảng trường rộng,…Còn tôi vẫn đắm trong những ngày thanh xuân vô ưu vô lo, tôi đã ngỡ những người bạn ấy sẽ cùng tôi thực hiện những ước mơ, sẽ cùng chung lối con đường mà hai nhười từng hẹn ước. Nhưng vì cuộc sống và những guồng quay của công việc và nhiều lí do khác đã khiến câu chuyện của chúng tôi dần trở nên ngắn ngủi, nhạt nhẽo hơn, và cứ thế, cứ thế, chúng tôi lạc mất nhau. Chúng ta – những đứa trẻ còn rong chơi vui đùa dưới sân trường rồi một ngày kia sẽ lập gia đình, nuôi nấng một lớp trẻ khác...Ai cũng có một cuộc sống riêng, những con người từng quen thuộc, có thể nay chỉ là người lạ tùng quen . Vòng tuần hoàn cứ thế luân phiên tái diễn và điều còn sót lại chỉ là những kí ức, những nỗi niềm niềm mong muốn quay trở về tuổi thơ, được thắm lại tuổi trẻ. Nhưng những ngày tháng ấy có bao giờ thắm lại? những mong ước ấy có bao giờ thành hiện thực...?Dần dần, Nam chạy theo dòng người ồn ã ngoài kia. Để lại tôi bơ vơ giữa dòng cảm xúc ngắn ngủn nơi này, để lại những câu chuyện dang dở mà chúng tôi tùng nói với nhau. Khoảng cách vê địa lí dường như là thứ xa xỉ nhất đối với những trái tim. Nhưng nó sẽ không đáng sợ nếu sự tin tưởng và lòng kiên nhẵn đủ lớn. Còn khoảng cách giữa hai trái tim con người thật xa xối nếu con tim chúng ta đã lơ lạc nhịp. Không còn những đêm thao thức đợi chờ tin nhắn, không còn những nụ cười vô âu sau những câu chuyện hài hước Nam kể, tôi không được nghe những lời ngon ngọt từ ai bên tôi khi xưa,... Xấp giấy viết về những câu chuyện tình yêu của đôi ta còn dang dở, không trọn vẹn nữa bởi vì có lẽ chuyện tình của chúng ta chẳng thể tiếp tục được nữa. Người đi rồi, tôi viết cho ai đây.Tiệm coffee nơi từng có anh, từng đầy ắp tiếng những tiếng cười, rồi những hẹn ước về tương lai của hai ta, nay còn đâu? Sau tất cả, chúng ta chỉ còn những kí ức bên nhau, những ngày tháng hạnh phúc, và với tôi anh là "người quen". Tình cảm là thứ con người không thể kiểm soát được, sau nỗi đau nó tự nhiên biến mất và trở thành một nỗi đau âm ỉ nào đó. Trong tôi còn lại chỉ còn là những vết xước trong cuộc đời . "Chẳng ai có thể cảm nhận nỗi đau của bạn bằng chính bạn cả".Tôi lặng yên trong góc phòng, mùi hương hoa sữa thoảng ngát qua đây trong những con gió nhẹ cuốn qua. Giữa mùa thu chơi vơi, lá vàng vẫn đang rơi. Đêm là lúc những âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống dần lắng lại, đêm cũng là lúc những âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống dần vắng vẻ hơn. “Nếu” – vào ngày mưa như hôm nay, tôi có thể gặp được anh hay chỉ là vô tình lướt ngang qua nhau thôi. Thì tôi vẫn muốn níu lại một lần nữa. Mời anh uống tách cà phê sữa ngọt lịm thay vì ly cà phê đen đắng ngắt vào buổi mưa buồn...Mùa đông lưng chừng đếnChiếc lá lưng chừng rơiLưng chừng em với tôiTình yêu hay tình bạn?'x
x
x
x

Comments

Popular posts from this blog

Người ta bảo rằng đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, nên đi qua những ngày chông chênh sau chia tay mới thấy quý trọng cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy nên ai cũng cần thời gian để con tim bình ổn trở lại để chấp nhận rằng giờ đây mình cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình.

Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp