Tình yêu nảy nở

Tình yêu, một thứ tình cảm đáng quý, đáng trân trọng và mỗi người đều có một định nghĩa cho nó...
Tình yêu tuổi học trò, thứ tình cảm không còn ngờ nghệch, trẻ con như lúc cấp 2, cũng chẳng toan tính, mưu cầu, thực dụng như tình yêu đại học và về sau. Mà tình yêu những năm tháng cấp 3 một thứ tình cảm trong sáng, tinh khôi, đã bớt ngờ nghệch hơn hồi cấp 2, cũng không toan tính như khi lớn hơn... Tình yêu ấy sẽ khắc sâu, sẽ là tình yêu bạn nhớ nhất trong đời và không thể nào quên.
Những ngày đầu của tháng 11, những ngày tháng của mùa đông lạnh giá, người ta thường cảm thấy buốt lạnh và cô đơn hơn. Trái tim một chàng trai đang có những vết xước, có những tổn thương thì mối tình đầu, dường như bắt đầu nảy nở, bạo dạn hơn khi bắt gặp khoảnh khắc ấy trên đường đi học về. Có lẽ khoảnh khắc thấy cô bé " cặp hồng mặt nạ xanh" làm anh cảm thấy ấm lòng, chợt rung động. Và điều đương nhiên là anh bám theo cô bé trên đường đi học về, tìm hiểu tên và lớp. Nhưng rồi, tình cảm của a đã "được" một người bạn thân biết :v, và rồi cả lớp biết, vì thế đã không ít lần anh "được" những bạn nam của lớp mình khiêng lên lớp em... và cứ thế, cứ thế ....
Cho đến khi em dùng fb thì anh có thứ để tiếp cận em nhiều hơn, để hiểu nhiều hơn về em. Em trẻ con, trong sáng và hồn nhiên,... đó là điều anh càng thấy thích em nhiều hơn. Có những câu chuyện 2 người trò chuyện mỗi tối trò chuyện đếm khi mọi người yên giấc vẫn không đủ để nói hết, có những tâm sự chẳng khi nào có điểm dừng,... Em dần thấy mình hợp với anh và 2 người đã dần có những buổi hẹn hò đầu tiên


"Những ngày tháng êm đềm đấy cứ mãi trôi mãi, trở thành kỉ niệm chẳng thể nào quên, chẳng thể phai nhòa"
Vào một buổi trưa ấm áp trong tiết đông lạnh giớ, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá....
Hôm nay là 20/10 - Ngày mà những người phụ nữ Việt Nam được tôn vinh, là ngày để phải mạnh có một hành động gì đó để trân trọng phải yếu, trân trọng những người yêu thương, bạn bè của mình.
Trong những ngày này, học sinh chúng tôi thường tặng nhau những thanh kẹo ngọt, những cái mẹo mút,... dù nhỏ nhưng nó thật ngọt như viên kẹo vậy. Những đôi yêu nhau có lẽ cũng vậy, hoặc hơn thế là hẹn nhau là một góc nhỏ ở trường, ghế đá, ngó ngang ngó dọc xem có ai không?  rồi vội lấy một "nụ hồng" tặng cô gái mà mình thương, cùng nhau đi dạo dưới những gốc cây, với những ánh vàng len lỏi.


Nhưng anh chẳng giống như người ta, có lẽ khờ và ngốc nghếch một chút, nhưng rất tình cảm, và yêu em. Trưa - 12h kém trên đường đi học về ấp ủ một dự định có vẻ như to lớn lắm và a cảm thấy hạnh phúc lắm khi nghĩ đến điều đó. Ghé lại bên đường, ở một tiệm bán hoa nào đó, chọn ra đúng 4 bông ( ai đời lại tặng 4 bông -_-)  rồi vội vàng phóng xe thật vội, thật nhanh trên con đường quen thuộc bỏ lại 2 đứa bạn đợi mình ở sau để tìm và gặp em. Con đường mình vẫn thường tới lui mọi hôm, sao hôm nay dài thấy lạ, đưa ánh mắt tìm kiếm cô gái nhỏ bé mà anh vẫn thường trộm nhớ trong lòng. Và rồi anh cũng đã tìm thấy em, nụ cười chợt nở trên môi, a gọi em rồi bước đến tặng em bó hồng đỏ thắm dưới sự tán dươi, hú lên của bạn bè. Em thẹn thùng nhận lấy bó bông và nói cám ơn anh....
"- Chợt thấy, nắng hôm nay sao thật đẹp, thật ấm, mỉm cười, vẫn có những tình yêu như thế, ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng."
Anh vội đi phía sau những tiếng hú, trêu đùa của bạn bè em... và đi cùng 2 người bạn mà anh nỡ "bỏ rơi" vì tình yêu bé bỏng của mình. Trong lòng vẫn còn rạo rực những cảm xúc. 
Một người bạn của anh hỏi: " Thế tặng xong con bé nói gì?"- Tôi cũng chẳng nghe rõ nữa
:v :v 
Còn nữa




Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Người ta bảo rằng đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, nên đi qua những ngày chông chênh sau chia tay mới thấy quý trọng cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy nên ai cũng cần thời gian để con tim bình ổn trở lại để chấp nhận rằng giờ đây mình cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình.

Gặp một người lạ chợt nhớ một người quen

Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp