Hà Nội ngày đông và nỗi sợ.

Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương vẫn là người con gái. Hôm nay ta chia tay không có nghĩa em quên… Chỉ là dấu.
Tôi và cô ấy, những người bạn gặp nhau từ 3 năm trước, vì một lý do nào đó chúng tôi lại có thể nói chuyện được với nhau. Ngày ấy, tôi đã từng thích cô ấy  thật nhiều, đã từng khóc vì yêu :) , nhưng đáp lại cũng chỉ là lời từ chối vì một người con trai khác.
3 năm sau, tôi và cô ấy gặp lại, cứ nghĩ tôi sẽ còn yêu cô ấy như ngày nào… Lần này cô ấy tỏ tình với tôi. Rồi những ngày chóng vánh, vội vàng của cuộc song cứ vội trôi… Tôi chợt nghĩ về tương lai, về cuộc song, về các mối quan hệ. 6 năm? Liệu có phải tôi đã quá ích kỷ khi nghĩ cho bản thân như thế?
Xin lỗi cậu, nhưng t nghĩ thà kết thúc để rồi bớt đau, còn hơn khi đã quá xa chúng ta lại mập mờ với nhau.
1000 cây số, với tớ là quá dài và quá xa. Xin lỗi cậu… Mình ở đây thôi nhé.
----------------
26/06/2019
10:30 Pm
Now miss you so much...
Có lẽ a chẳng thể nào quên được em mất, cô gái anh, yêu nhiều, thật nhiều.
Trang à, xin lỗi vì đã lỡ đánh mất em một lần... Nhưng giờ anh sẽ không để em lạc khỏi anh nữa đâu
Có thể tình cảm của em bây giờ khác rồi nhưng, kệ em đấy, ứ ừ...
Anh yêu em nhiều.
Cuộc đời thứ quan trong nhất là sự nghiệp và gia đình.
Là em gái, là bố mẹ.

Comments

Popular posts from this blog

Người ta bảo rằng đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, nên đi qua những ngày chông chênh sau chia tay mới thấy quý trọng cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy nên ai cũng cần thời gian để con tim bình ổn trở lại để chấp nhận rằng giờ đây mình cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình.

Gặp một người lạ chợt nhớ một người quen

Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp