6/05/2019

Thực sự quãng thời gian gần đây cảm thấy rất rất mệt mỏi, mất phương hướng, mất ngủ.
Đã mấy đêm thức trắng và có cảm giác bất lực vô cùng.
Vẫn biết rằng áp lực cuộc sống hiện tại của mình chả là gì so với bao người ngoài kia, với sự vất vả của bố mẹ. Nhưng thực sự đang cảm thấy bế tắc, cô đơn.
Trống rỗng là cảm giác lúc này.
Chẳng thể hiểu được nữa, lắm lúc muốn có ai đó, ôm vào lòng dể dãi bày hết những bế tắc, hay chỉ cần bên cạnh thôi, chẳng cần nói gì đâu.
Haizzzz
Dạo này thấy kiểu một mình thực sự luôn ấy. Chẳng nhắn tin hay gọi điện cho ai cả luôn
Sống ở cái đất HN này cũng gần hết năm nhất rồi. Bạn bè thì chẳng có, lúc nào cũng thui thủi một mình. Một mình đi xem phim, đi ăn, đi tập thể dục. Mà éo le cái là, kiểu gì mình đi thì cũng gặp người ta có người yêu đi cùng, hay bạn bè chém gió. Còn mình thù không.
Ôi, tôi chán cái HN này lắm rồiiii
Haizzzz, xàm thế thôi chứ giờ lại phải đi làm rồi.

Comments

Popular posts from this blog

Người ta bảo rằng đi qua những ngày mưa mới thấy yêu thêm những ngày nắng, nên đi qua những ngày chông chênh sau chia tay mới thấy quý trọng cuộc sống bình yên của riêng mình. Vậy nên ai cũng cần thời gian để con tim bình ổn trở lại để chấp nhận rằng giờ đây mình cần phải lo cho cuộc sống của riêng mình.

Gặp một người lạ chợt nhớ một người quen

Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp